Trung Thu xưa qua kí ức của thế hệ 8x, 9x đời đầu

273

Mỗi năm, cứ đến khoảng đầu tháng tám âm lịch, nhìn ngoài phố đâu đâu cũng bày bán bánh trung thu, tối đến thì rộn ràng tiếng trống lân, lòng tôi lại không khỏi bồi hồi nhớ về những kí ức trung thu xưa. Trung thu của những đứa trẻ con ở quê mà thế hệ 8x hay 9x đời đầu như tôi sẽ mãi không quên.

Ngày đó ở quê, cái thời 8x 9x như tụi tôi thì trung thu khác bây giờ nhiều lắm, không có nhiều đồ chơi hiện đại như bây giờ, không có đèn trung thu bằng điện, không có xe điều khiển từ xa… Chỉ có những thứ đơn giản, mộc mạc mà đa phần là tự làm lấy như đèn ông sao, đèn lon hay những đồ chơi làm bằng tàu dừa. Vậy mà, những đêm trăng Trung thu ấy lại là cả một sự háo hức, mong chờ của lũ trẻ từ trước đó hàng tháng trời.

Tôi còn nhớ rõ, cứ gần tới trung thu là tụi trẻ con trong xóm tập trung lại với nhau tự làm đồ chơi. Chắc chắn là dù xấu hay đẹp đứa nào cũng sẽ có cho riêng mình một chiếc đèn trung thu. Gọi cho hoành tráng vậy thôi chứ thực chất đèn trung thu ngày ấy làm đơn giản lắm. Đứa thì kiếm lon nước ngọt hay lon sữa bò cắt ra, đặt cây nến nhỏ vào trong là có một chiếc đèn trung thu rồi; đứa thì phức tạp hơn, làm đèn ông sao, hai hình ngôi sao được ghép lồng với nhau rồi dán giấy, có điều kiện thì mua giấy kính màu (loại giấy như nilon có màu đỏ, vàng, hay dùng để gói vỏ bánh kẹo hoặc cau trầu trong ngày cưới bây giờ) hoặc có thể tận dụng giấy học sinh đã sử dụng. Ưu điểm của đèn ông sao là trông đẹp nhưng nhược là rất dễ tắt nến hoặc cháy đèn, thế mới có trò đi thổi đèn hoặc đốt đèn của nhau. Còn nhớ có lần rước đèn nhưng bị gió thổi làm cháy, tiếc quá không vứt đèn đi mà cứ cố dập suýt thì bị cháy cả áo.

quynhonplus_images
Đèn ông sao gắn liền với tuổi thơ

Phần vui nhất của tết trung thu có lẽ là quà bánh và phá cỗ. Nét đặc trưng này cho đến bây giờ vẫn còn được giữ lại và phát huy. Ngày xưa thì bánh kẹo không nhiều nhưng chắc chắn phải có, hễ là trẻ con dưới 16 tuổi là sẽ được nhận kẹo. Cỗ trung thu thì được làm tại thôn hoặc xã, người lớn thường nấu cho bọn trẻ con những món yêu thích, phong phú hay đơn giản thì tùy thuộc vào kinh tế của mỗi nơi, nhưng đa phần là đủ cho bọn trẻ ăn hả hê vui vẻ.

Phá cỗ no nê là bắt đầu rước đèn và chơi các trò chơi dân gian. Gọi là rước đèn cho hoa mỹ chứ thực chất là cầm đèn đi từ đầu xóm tới cuối xóm rồi tập trung lại ngã ba hay bãi đất trống để chơi các trò chơi. Trẻ con quê ngày xưa thì có cả trăm trò chơi dân gian để chơi, nào là trốn tìm, cướp cờ, nào là nhảy chuông, nhảy dây… Bạo lực hơn thì bọn con trai có trò bắn ống thục, dưới trăng rằm mà bắn ống thục thì cứ như đánh trận du kích với súng đạn thời chiến tranh.

quynhonplus_images
Dưới trăng rằm, bọn trẻ say sưa với các trò chơi

Đến khi lớn hơn một tí, thì trung thu có thêm những trò nghịch ngu như chọc chó, mỗi lần bị chó đuổi thì mệt nhưng vui thôi rồi luôn, có lần ngã trầy cả gối cả chân. Rồi khi trong xóm có đội lân, là cứ như rằng chạy theo xem không biết mệt, từ đầu xóm tới cuối xóm, hết nhà này sang nhà khác, inh ỏi cả xóm!

Trung thu bây giờ vẫn có nhiều hoạt động vui và ý nghĩa được tổ chức chu đáo nhưng thật sự trong kí ức của 8x hay 9x đời đầu tụi tôi thì không có gì vui bằng trung thu xưa. Ai ai cũng muốn quay về tuổi thơ với những kí ức đẹp, những trò chơi dân gian mà đám trẻ được thoải mái nô đùa giữa cái không khí yên bình mà trong lành của làng quê!
Còn bạn thì sao, bạn có những kỉ niệm gì về trung thu? Hãy cùng chia sẻ và để lại comment bên dưới bài viết này của Quy Nhơn Plus nhé!

Để lại bình luận

bình luận